Nỗi sợ phải cho đi – Sayalay Khema Cari _ Ni trưởng Trung tâm Thiền Thabarwa


“Tôi sinh ra và lớn lên ở Thụy Sỹ, đất nước của các Ngân hàng.

Tôi còn nhớ khi tôi còn học Tiểu học, có một ngày, Nhà trường đưa chúng tôi tới Ngân hàng. Mỗi học sinh chúng tôi được mở một tài khoản tiết kiệm mang tên mình. Ngân hàng còn tặng chúng tôi một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa kiên cố dùng để tiết kiệm xu. Bất cứ khi nào chúng tôi muốn, chúng tôi có thể tới Ngân hàng, gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm mang tên mình. Tuy nhiên, phải đến năm 18 tuổi chúng tôi mới được toàn quyền sử dụng tài khoản này.
Đây chính là môi trường mà tôi đã sinh ra & lớn lên. Nơi mà tiết kiệm, tích cóp cho bản thân là một điều hết sức bình thường. Và hiển nhiên nó cũng là một trong những điều quan trọng nhất. Vì chúng tôi đã được dạy điều đó từ Tiểu học.
Và chắc hẳn nhiều Quốc gia khác cũng vậy. Cũng dạy phải tích lũy cho bản thân là điều tối quan trọng của cuộc đời.
Lại vẫn là câu chuyện thuở bé. Hồi nhỏ, tôi hay đi học cùng một cô bạn gái hàng xóm. Mỗi ngày chúng tôi đều chỉ đi trên một con đường, qua từng ấy cánh cửa, bấm và giữ thang máy từng ấy lần…. Vì vậy, tôi luôn len lén quan sát và để ý xem cô bạn tôi đã đóng mở cửa, giữ thang máy cho tôi bao nhiêu lần. Và tôi đã phải đóng mở cửa, giữ thang máy bao nhiêu lần cho cô ấy. Dù không nói ra, tôi vẫn thường xuyên cảm thấy rất khó chịu nếu tôi thấy mình đang phải làm nhiều hơn cô ấy, phải vất vả hơn cô ấy.
Chung quy, cũng bởi là vì tôi không muốn chịu thiệt thòi.
Nhiều năm về sau, tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ ở một ngôi làng miền núi Ấn Độ, Tôi đã xuất gia được 1 năm, nhưng mới cởi y đi du hành. mà không phạm bất cứ lỗi nào trong giới luật của Chư Ni. Tôi vẫn giữ 8 giới.
Một ngày nọ, có một cậu bé thường chơi quanh nhà tôi tới xin tôi một tách trà. Cậu bé ấy rất ngoan, rất lễ phép, chỉ đơn giản là khát nước. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu khi cậu bé ấy đã hỏi xin điều mà tôi không thấy thoải mái phải cho. Lúc đó, tôi cảm thấy “không muốn cho” rất mạnh mẽ.
Dù vậy, tôi vẫn đưa cho cậu bé một tách trà. Điều này thực sự khiến tôi không vui, trong tâm rất nhiều khó chịu. Tôi có thể quan sát được rất rõ cảm xúc của tôi lúc đó.
Nhưng chưa hết, cậu bé ấy đã xin tôi một muỗng đường nhỏ. Đó hiển nhiên lại là điều tôi không muốn, vì tôi cũng đã lờ đi việc phải bỏ đường ngay từ đầu. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tôi đã đau khổ tới mức nào chỉ vì một thìa đường nhỏ. Việc cho đi dù chỉ một thìa đường thôi, dường như cũng quá khó khăn với tôi.
Tôi đã nhận ra sự đau khổ khi không thể trở nên hào phóng, nỗi đau khổ khi không thể cho đi, nỗi đau khổ khi không thể bố thí, nỗi đau khổ khi không thể quyết định trở nên rộng lượng.
Vào thời điểm đó, tôi chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ đúng đắn. Đó là tôi nhận ra, nếu không (chưa) có khả năng cho đi & hào phóng, ít nhất bạn hãy mong muốn trong tương lai bạn sẽ có khả năng này. Tôi thực sự mong muốn một ngày nào đó tôi sẽ trở nên hào phóng & không cảm thấy sợ hãi khi phải cho đi.
Tôi đã đưa cho cậu bé tách trà và thìa đường nhỏ dù không muốn. Nhưng ngay tại thời điểm đó, tôi đã không thể thay đổi “ý nghĩ” từ không muốn cho sang muốn cho. Dù về mặt “hành động”, tôi đã thay đổi dù không muốn cho tôi vẫn cho.
Dù sao đi nữa, sau câu chuyện với cậu bé này, tôi đã luôn mong ước tôi trong tương lai, tâm trí sẽ thoát khỏi nỗi sợ cho đi & bố thí. Có lẽ, chính vì mong muốn có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi khi bố thí là một trong những nhân duyên khiến tôi được gặp Ngài Thiền sư Ottamathara – người đang cho đi một cách không giới hạn & giúp đỡ mọi người một cách không giới hạn.
Thời gian sau này, khi vẫn còn ở Calcuta – Ấn Độ, một thành phố vô cùng nghèo đói, tôi đã được một thí chủ hào phóng giao cho nhiệm vụ chi vài trăm USD (đô la Mỹ) để nuôi những người đói khát. Đó không phải là tiền của tôi. Và mong muốn của thí chủ là để dành cho những người nghèo. Tôi có toàn quyền làm việc này. Đây chính là cơ hội để tôi hào phóng, dù đó không phải là tiền của tôi. Tôi chỉ là người thực hiện.
Calcuta có quá nhiều người đói. Tôi phải quyết định nên cho ai, cho bao nhiêu… Và vì tịnh tài cũng có giới hạn nên tôi không thể cho tất cả mọi người dù lòng rất muốn. Trong thời gian này, tôi đã học được rất nhiều từ chính những suy nghĩ và nhận định của mình, như: Người này có thể là người tốt hay xấu, tôi có nên cho họ hay không? Người này còn trẻ và vẫn có thể kiếm việc làm? Người kia đã quá già nên có thể không đáng để chi vì đằng nào ông ấy cũng sớm chết……..
Tôi cũng sớm hiểu ra rằng, hoàn toàn không có cách nào để tôi có thể xóa bỏ cơn đói bằng tiền. Tôi có thể giúp họ bữa ăn trong 1-2 ngày hay 1 tuần, nhưng sau đó, họ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nghiệp riêng của họ. Tôi hiểu ra rằng vấn đề chính là nghiệp lực của những con người này. Chứ vấn đề hoàn toàn không phải chỉ có ở thức ăn. Nếu tôi muốn giúp họ thay đổi cuộc sống, tôi phải giúp họ thay đổi Nghiệp của chính họ. Tôi đã nảy ra ý tưởng đưa nguyên liệu nấu ăn cho một người trong số họ. Họ có nồi. Tôi nhờ anh ta nấu ăn và chia sẻ phần đồ ăn đó cho những người khác. Đó là trải nghiệm chủ động giúp ai đó cùng làm thiện pháp đầu tiên của tôi. Tôi thấy được sự tối ưu & hiệu quả của nó so với cách làm trước đây. Nhưng tới đó tôi bị mắc kẹt. Tôi không biết phải làm thế nào để tiến xa hơn sau khi hết tiền.
Tuy nhiên, chính nhờ mong muốn được giúp đỡ người khác, được giúp người khác cùng làm thiện pháp của tôi là một trong những thiện duyên khiến tôi gặp Ngài Thiền sư Ottamathara – người đang tạo ra rất nhiều Trung tâm thiền làm thiện pháp không giới hạn trên toàn Thế giới.
Như các bạn có thể thấy, trên đường phố Myanmar, những người nghèo cũng có thể cúng dường tới Chư Tăng chỉ với 1 thìa gạo nhỏ. Thìa gạo này ít về mặt vật chất, nhưng phước thiện không hề nhỏ, bởi nó đã góp phần to lớn vào việc duy trì Tăng đoàn của Đức Phật. Nhờ vậy mà giáo lý của Đức Phật còn tồn tại được đến ngày nay.
Bạn chỉ cần đưa 1 thìa gạo, kết hợp với rất nhiều thìa của những người khác nữa, đã mang lại đủ cơm ăn cho Trung tâm Thiền Thabarwa Thanlyin với hơn 6000 người. Thêm vào đó, những số tiền quyên góp dù lớn dù nhỏ đều giúp tạo ra các Trung tâm Thiền hay Bệnh viện Pháp bảo…. làm lợi lạc cho rất nhiều người.
Cũng như tôi đã nói trước đó, mặc dù tôi đã xuất gia làm tu sĩ, đã cúng dường vô số lần cho các tu viện và cho nhiều người khác. Mặc dù tôi có thể từ bỏ nhà cửa & tài sản của mình, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi nỗi sợ bố thí. Bởi vì chỉ một vài lần hành động thực sự không đủ để chống lại tập khí nắm giữ và sợ bố thí. Chúng ta cần phải hào phóng và rộng lượng liên tục để ngăn chặn nỗi sợ phải cho đi.
Với Ngân hàng Phước báu, Ngài Thiền sư Ottamathara đã có ý tưởng thiết lập một hệ thống quyên góp, bố thí hàng tháng. Mọi người có thể xác định trong đầu mình sẽ quyên góp một số tiền nhỏ nhất định trong 6-12-18 tháng…. Và bằng cách này, chúng ta đang chống lại nỗi sợ cho đi, giúp cho tâm trí thoát khỏi nỗi sợ hãi khi cho đi thường xuyên, nhằm thay đổi thói quen ham muốn giữ lại & dính mắc quá lớn vào tài sản, tiền bạc.
Có vô số ích lợi của sự hào phóng, như bạn sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi của việc cho đi. Và chắc chắn khi cho đi, bạn cũng sẽ nhận lại được rất nhiều từ người khác. Đây chính là Nhân Quả.
Tôi có thể nói nhiều về điều này. Nhưng tốt nhất là bạn hãy có trải nghiệm của chính mình. Và chính trải nghiệm đó sẽ cho bạn biết nhiều hơn bất kỳ ai khác về lợi ích và sự đúng đắn của việc bố thí, rộng lượng & thoát khỏi nỗi sợ hãi phải cho đi.
Sayalay Khema Cari – Ni trưởng Trung tâm thiền Thabarwa miền Nam nước Ý –